Một loại virus cúm đã sản sinh và gây hại trên toàn cầu từ những năm 1918-1919 đã hình thành nên chủng virus tồn tại dai dẳng cho đến ngày nay, đó là kết luận của các nhà khoa học từ Viện Quốc gia về Dị ứng và các Bệnh truyền nhiễm (NIAID), trực thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.
Trong bài báo đăng trên Tạp chí Y học New England, các tác giả gồm Anthony S. Fauci, M.D., Jeffery K. Taubenberger, M.D., Ph.D., và David M. Morens, M.D. đã cho rằng chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của đại dịch cúm kể bắt nguồn từ năm 1918 và họ đã mô tả cách mà virus cúm H1N1 mới của năm 2009 đang chu du toàn cầu trở thành một hiện thân khác của gia đình virus sống dai này như thế nào.
“Đại dịch cúm trong giai đoạn 1918-1919 là một sự kiện thể hiện sự yếu kém trong lịch sử y tế cộng đồng,” Giám đốc của NIAID, Tiến sỹ Fauci nói. “Sự di truyền của đại dịch đó đã được tiếp nối bằng nhiều con đường, trong đó bao gồm các thế hệ con cháu của chủng virus năm 1918 vẫn tiếp tục chu kỳ tuần hoàn của chúng trong suốt 9 thập niên qua.”
Virus cúm có 8 gen, 2 gen chịu trách nhiệm mã hóa protein bề mặt của virus là hemagglutinin (H) và neuraminidase (N) cho phép virus thâm nhập tế bào chủ và lây lan từ tế bào này qua tế bào khác.
Có 16 tiểu phân của gen H và 9 tiểu phân của gen N, do đó có tới 144 khả năng kết hợp giữa cặp gen HN. Tuy nhiên, chỉ có 3 tuýp (H1N1, H2N2 và H3N2) được phát hiện trong virus cúm mà có thể thích ứng hoàn toàn để lây nhiễm qua người. Các hình thức kết hợp khác như cúm gia cầm H5N1 đôi khi cũng lây nhiễm qua người nhưng chúng chỉ là virus gia cầm, không phải virus người.
“8 gen virus cúm đó có thể coi như là các đấu thủ trong một đội đấu: Một số cách kết hợp giữa các đấu thủ trong đội có thể tình cờ phát sinh và cung cấp cho virus những khả năng mới ví như khả năng lây nhiễm trên một loại sinh vật chủ mới chẳng hạn,” Tiến sỹ Morens, cố vấn cao cấp của giám đốc NIAID nói.
Điều đó giống như những gì đã diễn ra khi đại dịch 1918 bùng nổ, ông cho biết thêm. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng loại virus khởi nguồn này giống như virus gia cầm. Virus đó có bộ 8 gen và – theo một cơ chế chưa được biết đến nào đó – nó có khả năng lây nhiễm qua người và dễ dàng lây từ người qua người.
Chủng virus cúm H1N1 năm 1918 không chỉ làm bùng nổ đại dịch, lấy đi sinh mạng của hàng chục triệu người, mà trong suốt quá trình phát triển của đại dịch, virus đã lây ngược từ người qua lợn, và từ lợn chúng tiếp tục tiến hóa cho đến này nay.
“Kể từ năm 1918, loại virus sống dai này đã dùng mọi mánh khóe tiến hóa để tồn tại bằng dạng này hay dạng khác và gieo rắc mầm mống của thể hệ virus con cái mới vào sinh vật chủ với các kết hợp gen mới, thông qua quá trình xuất-nhập gen virus theo định kỳ,” các tác giả viết trong báo cáo.
“Tất cả các loại virus cúm tuýp A thích ứng với người ngày nay kể cả các loại virus theo mùa hay loại gây đại dịch bất thường đều trực tiếp hay gián tiếp bắt nguồn từ loại virus tổ tiên ban đầu đó,” Tiến sỹ Taubenberger, điều tra viên cao cấp tại Phòng thí nghiệm các Bệnh truyền nhiễm của NIAID nhấn mạnh. “Do vậy, có thể nói rằng chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của một đại dịch khởi đầu từ năm 1918.”
Chính xác là bằng cách nào mà tổ hợp gen cúm mới có thể nhảy vọt từ các loài chim nước đến một sinh vật chủ mới như người hay cách động vật có vú khác? Yếu tố nào qui định việc lây nhiễm trên vật chủ là lây nhiễm một lần rồi kết thúc hay liên tục, truyền từ người qua người như những gì diễn ra năm 1918? Nghiên cứu về vấn đề như thế này có tính rất chuyên sâu nhưng tại thời điểm này câu trả lời rõ ràng vẫn còn bị thoái thác, Morens nói.
Chúng ta biết rằng hệ miễn dịch người luôn tạo công cụ kháng lại các protein H và N của virus cúm, chủ yếu dưới hình thức các kháng thể. Tuy nhiên, khi khả năng miễn dịch của cộng đồng lớn với một biến thể virus cúm mới nào đó nảy sinh, virus sẽ phản ứng lại bằng cách thay đổi cách thức tấn công khiến cho kháng thể khó nhận ra nó.
Trong gần một thế kỷ, hệ miễn dịch của người đã cố gắng xoay vần theo từng bước nhảy phức tạp của chủng virus cúm năm 1981 và con cháu của nó. Và mỗi bên trong bài khiêu vũ này đều gắn kết với nhau trong một nỗ lực không ngừng nhằm vượt lên trước bên kia, các tác giả viết.
Trong khi chủng do virus 1918 hình thành nên ít có dấu hiệu bị ‘lật đổ’ thì các nhà nghiên cứu của NIAID lại nhấn mạnh rằng vẫn có lý do nào đó để lạc quan. Khi so sánh qua nhiều thập kỷ, có vẻ như hậu quả do đại dịch do virus thế thệ sau không làm gia tăng tính nghiêm trọng của chúng. Có được điều này một phần là nhờ và những tiến bộ y tế và kiểm soát y tế cộng đồng. Nhưng ông cũng cho biết xu hướng này có thể phản ánh con đường tiến hóa của virus thiên về tăng khả năng lây lan từ vật chủ này qua vật chủ khác kết hợp với xu hướng giảm tiêu diệt sinh vật chủ.
“Mặc dù chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với khả năng của một đại dịch cúm mới và gây hậu quả lâm sàng nghiêm trọng do loại virus hoàn toàn mới gây ra, nhưng chúng ta cũng phải hiểu sâu hơn và tiếp tục khai thác định lượng và động lực học của kỷ nguyên đại dịch mà chúng ta đang sống,” các tác giả kết luận.
PTH (Theo ScienceDaily)